Như bao bạn trẻ, tôi cũng bước vào đời với nhiều chông gai. Thủa hàn vi tôi ở trong một căn nhà lụp xụp gia tài không có gì ngoài chiếc giường cưới của bố mẹ. Tôi thường chơi với chúng bạn ngoài phố mỗi khi đi học về hết ngày này sang ngày khác vì không ai quản lý. Ba tôi đi làm tuần mới về, mẹ tôi được bệnh viện cho đi nước ngoài công tác nên tôi chỉ ở nhà với ông bà. Và nếu lũ trẻ con thành phố ở thế hệ của tôi cũng không thiếu trò gì từ ném lon, bắn bi, bắn ông phốc, chơi quay, hoặc nghịch pháo tự chế, sau này mới có súng phun nước và trò chơi điện tử. Nhà cũng nhiều khó khăn, nên gần tết tôi phụ ba tôi đi bán cây cảnh. Tôi nhớ như in những chiều đông lạnh buốt sát đêm 30, bạn bè đi chơi còn tôi vẫn ngồi bên mấy chậu cây chưa bán dở. Tôi là đứa mê truyện tranh: các bộ truyện dũng sỹ hecman,teppi,conan,subasa,đường đến khung thành, hay các truyện trinh thám như sáu người bạn đồng hành, tứ quái tkkg, shelorhome, có tập tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Tôi mê đá bóng cũng chẳng kém, đợt đó cứ 4 h sáng tôi lại gọi bọn trẻ con xóm tôi dậy đi đá bóng, cứ hình dung sáng ra tôi đi bóng qua mấy người và ghi bàn là tôi thích mê đi rồi…
Chặng đường kinh doanh cũng nhiều chông gai không kém, sau khi đi làm 2 năm tôi mới dám ra kinh doanh riêng mặc dù chuẩn bị khá kỹ lưỡng theo như tôi tính nhưng khi mở ra thì vẫn không tránh khỏi thất bại lần đầu. Tôi mở cửa hàng chụp ảnh chung với bạn tôi, chúng tôi có duy nhất một chiếc máy ảnh số nhỏ, khách hàng hồi đó không biết có cười vào mặt chúng tôi không nữa, nhưng tôi đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình liều lĩnh và đam mê như thế.