Hôm nay mưa buồn tiệm vắng khách, nhớ lại quá khứ và chia sẽ xíu cho các bạn Sơ lược về bản thân tí nhé. Tôi học chuyên ngành Marketing tại 1 trường đại học của Úc. Sau khi xong đại học ba má thôi thúc tôi tiếp tục làm hồ sơ học cao học tại nước ngoài, anh chị tôi đều du học với mơ ước định cư nên nhà tôi lo 2 đứa bên nước ngoài cũng vật vã rồi, nhưng gia đình tôi nói 1 câu thế này : “Vấn đề là bé thích học ở nước nào thôi, mọi người trong nhà vẫn cố gắng dè xẻn chi tiêu để lo cho bé học được”. Tôi cảm động rơi nước mắt mà vấn đề trong tôi là : TÔI LÀ 1 ĐỨA HỌC KHÔNG TỆ NHƯNG TÔI LƯỜI HỌC với lại TÔI CŨNG ĐI THÌ AI LO CHO BA MÁ LÚC TUỔI GIÀ ?
Ở trong môi trường quốc tế, các giảng viên đến từ khắp thế giới dạy tôi CÁCH LÀM CHỦ, CÁCH TỰ KINH DOANH, chẳng ai bảo “em hãy cố gắng học thật giỏi để vào Unilever, Ogilvy hay Densu” cả. Tôi chưa bao giờ trải qua 1 ngày cực khổ của đời sinh viên, thậm chí là ở Sài Gòn đến 6-7 năm tôi chưa biết đi xe buýt là thế nào, 1 bước là ra siêu thị chứ không đi chợ vì trường đối diện nhà mà. (nói thế để đoạn sau các bạn biết vì tham tiền mà tôi thay đổi thế nào)
Hai tháng trước khi kết thúc đại học tôi đăng ký học 1 khóa SEO (lúc đấy là giữa 2014) vì đơn giản tôi nghĩ mình học Marketing, mà trend bây giờ là digital marketing, nên mình rãnh thì đi học để phỏng vấn trót lọt hơn và có khi mình sẽ tự kinh doanh được 1 cái nhỏ nhỏ gì đó.Thế là cắp đít đi học SEO, sau khi học ai cũng lên top Google, bán được hàng, còn tôi vẫn long bong, hồi đó thấy túi xách nhập khẩu quá hot, nên tôi SEO và thất bại rồi nhận ra : MÌNH PHẢI KIẾM 1 CÁI GÌ THẬT BÌNH THƯỜNG, THẬT MỚI, THẬT LẠ VÀ LÀM CHO NÓ HOT, mình phải TẠO RA TREND CHỨ ĐỪNG BẮT THEO TREND, túi thì lên taobao mẫu trùng nhau nhiều lắm, adua theo là đổ mồ hôi với chúng nó.
Một ngày mùa hè nắng nóng, tôi đọc bài báo về 1 loại sinh tố (trong đó có 1 thành phần mà đi tìm khắp siêu thị không có, chợ không có, ở đâu cũng chẳng bán cái lá đó) vì nó là 1 dạng herb của tụi châu Âu, châu Mỹ.
Lên google tra mãi, tra những từ khóa dài mới ra 1 topic của 1 mẹ trên webtretho, có 1 mẹ đăng tìm, cả trăm mẹ bu vào hỏi, tìm tới trang thứ mười mấy cũng có 1 mẹ ngỏ ý tặng, lúc sau tôi gọi thì mẹ ý bảo do người mua nhiều quá nên mẹ ấy chuyển qua kinh doanh rồi : 30k/cây. Trời sấm chớp mà tôi cũng ráng chạy qua quận 8 rủ đứa bạn đi chung qua gần đài truyền hình trên NTMK mua cho được 2 cây đó kẻo người ta mua mất. Thế là 2 đứa dầm mưa về và tôi bệnh 1 tuần. Nhưng tôi trồng thì chết luôn cả 2 cây, tôi càng buồn hơn
Ý tưởng là từ đây, Google chưa ai SEO sản phẩm này, nhu cầu của các mẹ thích làm bánh +pha chế thì nhiều, vào Google Keyword Tool thấy lượng search tăng theo từng ngày, ngày đó là 480 người search/tháng ( chắc nhiều người chê ít sẽ không làm ) . Nhưng tôi làm, tôi seo từ khóa tài trước ( 1 ngày 4-6 người gọi mua tạo tinh thần luôn ấy), sau đó tôi hay ghé nhà mẹ kia để mua 1 lần vài cây về bán, lần đầu tiên là trong túi còn 80k ( cô ấy thương tình bán cho 3 cây-bớt 10k) có cây tôi bán mà không lời thêm đồng nào luôn, bởi cái cây xấu lắm, tôi chẳng biết chăm lại cho tốt, bán 30k/cây gồm mấy cọng lèo tèo là thiên hạ muốn dọng vô mặt lắm rồi.
Sau đó là từ khóa ngắn lên top, công việc làm ăn thuận lợi ( tôi đã tự nhân giống được nên không đi lấy hàng nữa). Tôi lập 1 cái fanpage để chăm sóc khách hàng, một ngày tôi kiếm được 500k ấy, trừ vốn ra chắc còn 400k ( vốn là tiền chậu,phân.đất…..)
Khoảng thời gian này tôi vừa ra trường và vẫn thích đi vòng vèo Sài Gòn học thêm bằng cấp ở mấy cái học viện về Digital Marketing. Xong tôi đi làm, 1 ngày của tôi là sáng 6h ngủ dậy đóng hàng cho khách tỉnh, gói cây cực lắm, không dễ như cái áo/đôi giày. Tụi Viettel mà vận chuyển thì các bác biết nó bạo lực cỡ nào rồi, thế mà cây rau của tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội khách gởi hình feedback không rơi 1 cái lá.
Tiếp theo, 8h đi làm, 9h tới công ty vừa làm việc vừa lén nghe điện thoại của khách, chiều tan sở chạy từ NTMK qua 3/2 dạy kèm anh văn giao tiếp (lúc đó tôi có SEO lĩnh vực này nên mọi người tìm đến tôi, bây giờ vẫn còn gọi ấy) . Tới 10h tối mò mặt tới nhà, tắm rửa ăn cơm, rửa chén, lau nhà đến 11h đêm, vào fanpage chăm sóc khách hàng và chốt đơn đến 1h sáng, xong lên sân thượng trồng cây tưới cây đến hơn >2h mới ngủ. Ngày nào của tôi cũng như thế, từ 1 đứa trắng trẻo tròn trỉnh mặt lúc nào cũng tròn như bánh bao mà sau 3 tháng gặp lại tụi bạn ở quê tưởng tôi bị vong theo. Tôi lúc đó là kiểu lùn +ốm+đen thui nhưng không hôi đâu nha.
Đơn hàng càng ngày càng nhiều, tôi tiếc không ai đi giao cho khách được. Thế là đến tầm Noel 2014 tôi bỏ việc ở công ty, duy trì việc đi dạy thêm 3 tháng nữa. Sáng nào cũng 8h sáng tôi từ quận 7 ra tuốt bến xe miền Đông chở hàng ( tôi lấy thêm hàng để phong phú hơn), người thì có 3m bẻ đôi mà mấy thùng hàng thì to đùng, tôi cân được hết. Đến nỗi đi đường ai cũng nhìn tôi cả. Sau đó 1 mình tôi ship hàng khắp Sài Gòn.
Vốn thói công chúa đi đâu bạn trai tôi cũng đưa rước,Sài Gòn tôi chẳng biết đi 1 con đường nào cả,hôm nào thích đi mua đồ của mấy shop online, bạn trai bận việc không chở đi được là tôi vừa tự đi vừa khóc kiểu mít ướt. Nhưng vì mấy chục nghìn tiền lời tôi dò Google Map và lội khắp Sài Gòn, lội từ 9h sáng đến chiều tối mới về.
Sau vài tháng ship hàng ai cũng bảo tôi chạy xe nhìn tướng như ăn cướp. Nhiều khi đang cơm trưa má tôi giữ lại ăn tôi vẫn bỏ đi giao cho kịp, má và anh hai lắc đầu ngao ngán. Một mình tôi chạy xe chở cái thùng cây lềnh bềnh phía sau, mà mấy loại thảo mộc nó thơm lắm, nhiều người bu theo tôi, tôi rẽ đường nào người ta rẽ theo đường đó, lựa chỗ đông người tôi thắng gấp quay lui mở kính ra lườm họ, ai ngờ họ chạy lại bu vào thùng cây, xít xoa hỏi cây gì mà thơm thế, đòi mua hàng luôn cơ. Vậy là từ lần sau đi ship lúc nào tôi cũng mang dư cây để bán cho khách dọc đường, mà lúc chạy xe cứ 5p lại tấp vào lề 1 lần nghe điện thoại của khách, oái ăm ghê . Gia đình tôi nhìn tôi cực khổ mà bất mãn.
Do sân thượng trồng nhiều cây quá nên tôi chuyển xuống sân trước nhà ngồi banh càng trồng cây xới đất, hàng xóm đi ngang cũng lắc đầu. Họ bảo tôi bị điên, học hành đi làm không lo, lo làm mấy cái chuyện ruồi bu. Ai nhìn tôi cực khổ cũng vừa trách vừa thương, riêng tôi tối nào ngồi đếm tiền cũng thấy vui, tháng nào cũng dư được 15-20tr
. Sau 1 thời gian lợi nhuận tăng nhiều,tôi thuê được shipper, được cả nhân viên sale do việc làm không suể, tôi đã chứng minh được cho cả nhà thấy là tôi có thể theo con đường này. Cả nhà ủng hộ,mẹ sẵn sàng giúp tôi, có mấy hôm tôi thức khuya, hôm sau há mỏ ngủ tới trưa để cây gần chết héo, anh hai tưới giùm tôi, không ai tỏ vẻ khó chịu nữa. Hàng xóm nhìn vào thì “con này nó hên và có thời ghê”.
Sau gần 2 năm, 80% dòng sản phẩm tôi bán chính tôi làm cho hot lên, tôi làm cho chúng xuất hiện ở Sài Gòn, kích thích thị giác khách hàng, nhu cầu tăng, sau đó chúng mới xuất hiện ở các cửa hàng cây cảnh và online khác.




